Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình


Phan_2

Rốt cục như ông trời như nghe được lời khẩn cầu của cô , anh đứng trước mặt , ngón tay thon dài đụng vào môi một cái :" Em hôm nay thật đẹp , xinh đẹp làm anh phải động lòng , làm anh muốn hiện tại liền nếm thử mùi vị của em". An Vĩ Thần nói lời này , ánh mắt không có trôi qua thâm tình.

Lương Tâm Kỳ nghe anh nói , cô chảy nước mắt , trời cũng không biết tâm tình giờ khắc này của cô có bao nhiêu kích động , cô hiện tại không thể tin , thực sự không thể tin , cái người đàn ông cô yêu mấy năm này , bây giờ trước mặt nhiều người lại tỏ tình ra với cô , cô có đúng hay không đang nằm mơ? Nếu như là mơ xin đừng để cô tỉnh lại , để cho cô vĩnh viễn ngủ trong giấc mộng này.

An Vĩ Thần nhìn ánh mắt Lương Tâm Kỳ có vẻ ko tin , cũng không nói gì , trực tiếp dùng hành động để cho cô biết đây không phải là mơ

Lương Tâm Kỳ đột ngột như bị làm thức tỉnh , cô mở to mắt , mặc kệ cái này là sự thật , người đàn ông mấy năm qua cực kì khinh cô bây giờ cư nhiên hôn cô , môi của anh mang theo mùi thuốc lá , là mùi bạc hà , lạnh lành rất thoải mái , cô chưa từng tiếp nhận , cô chỉ nghĩ mình đang sắp thở không thong.

An Vĩ Thần buông cô ra , lúc này Lương Tâm Kỳ hai mắt mê ly , mặt cũng vì nụ hôn mà đỏ bừng , cái dạng này của cô càng nhìn càng thêm động tâm , làm cho anh nghĩ muốn trực tiếp ôm về mà ân ái một phen.

Lúc này , trong đại sảnh truyền đến giọng nói: " Hoan Nghênh các vị bỏ chút thời gian tới tham gia tiểu tử nhà chúng tôi , hi vọng mọi người chơi vui vẻ , cảm ơn" .

Đại sảnh là giọng nói của An Lão Gia ——An Trấn Hùng nói , một đường bắt chuyện không ngừng , bước tiến ưu nhã , ông năm nay đã hơn 40 tuổi , năm tháng như không lưu lại gì trên người ông , càng lớn ông càng chính chắn , càng thêm mị lực.

Ánh mắt hữ thần sáng ngời như đao tước , đó có thể thấy lúc còn trẻ ông cũng là một mĩ nam , đi bên cạnh ông là An Phu Nhân cũng là một mỹ nữ , một người hơn mấy chục tuổi nhưng lại như tiểu cô nương chỉ vừa 20 , dáng người thanh mãnh , làm cho người ước ao không thôi.

Xem ra , An Vĩ Thần là di truyền của hai người bọn họ , các tân khách chúc phúc không ngừng , vợ chồng An Gia một bên nói cảm tạ

Lúc này , An Phu Nhân thấy con trai và vợ tương lai thân thiết , bà đẩy An Trấn Hùng bên cạnh: " Lão Gia , ông xem , đó không phải Thần Nhi và Kỳ Kỳ sao?Nửa ngày không tìm ra thì ra ở đây thân thiết , cũng không biết xấu hổ nhiều người vậy". Bà tuy rằng bên ngoài miệng nói thế nhưng trên mặt nở nụ cười hài long.

An Trấn Hùng nhìn một chút , liền lắc lắc đầu đi nơi khác nói lời cảm ơn.

Ông bây giờ ước gì bọn nhỏ thân thiết một chút để sớm cho ông một thằng tôn tử trắng mập mập , như vậy đã hài lòng rồi .

Lương Tâm Kỳ còn chưa định thần , đã bị An Vĩ Thần mang tới bên cạnh hoa viên , lúc này trong hoa viên có đầy đủ loại hoa , một đoá hoa kiều diễm , hai bên trải suối phun , bên trên suối còn có treo ngọn đèn đầy màu sắc vây quanh rọi xuống.

Khuôn mặt Lương Tâm Kỳ ửng hồng còn chưa hết , tại nơi hoa mỹ này , dưới trăng tròn ccô như một nữ thần , xinh đẹp lạ thường , tựa như thiên sứ ban đêm , câu người tâm phách , An Vĩ Thần quay người thấy vậy , tim không khỏi đập rộn lên , anh đè phần rung động xuống , câu dẫn môi mỏng , phủ mị cười: " Thế nào , cô nghĩ rằng tôi đối với cô động tâm? Không biết nói cô ngu xuẩn hay là đần độn , một cái hôn đã dễ vậy rồi , vậy nếu lên giường với cô chẳng phải cô còn ngu hơn sao? Ha ha". Lời nói tuyệt tình lạnh như băng được nói ra , ở nơi an tĩnh mà lãng mạng này , lộ vẻ càng thêm rõ.

ɤChương 7 : Em thật sự rất yêu anh.

Đêm hè nóng bức , một làn gió nhẹ nhàng bay tới , làm cho không khí một luồng mát mẻ thoải mái , nhưng chỉ có Lương Tâm Kỳ mới cảm thấy gió thổi trên người lạnh thấu xương , cô không rõ anh thế nào , một khắc trước còn ôn nhu sao bây giờ như ác ma đối xử với cô? Cô lại càng không rõ hơn là vừa để cho cô lên thiên đường , vẫn chưa tới một hồi để cô hưởng thụ tư vị của nó thì bây giờ đã rớt xuống địa ngục , làm cho cô thế nào phản ánh ngược lại , một thân thể tự nhiên lảo đảo ngã xuống đất , cô không đứng dậy , chỉ tự ôm chặt lấy tai , nước mắt vô thức chảy xuống , lớp trang điểm cũng nhoà đi , mái tóc bị gió thổi loạn , cô lúc này nhìn thoạt qua rất chật vật .

Lúc này trong đại sảnh , yến hội vẫn đang diễn ra thậm chí còn rất náo nhiệt , không ai phát hiện hai diễn viên chính đi đâu bất quá mọi người đều hiểu hai cái miệng chắc là đang có lửa nóng ở nơi nào đi .

Bởi vì ở đại sảnh vừa rồi ai cũng thấy hai người thân thiết không gì sánh được nên trong lòng mọi người tưởng hai người đang thưởng thức thế giới riêng của mình , thế nhưng có ai biết sự thật không như đã thấy.

Trong vườn hoa vắng vẻ , thỉnh thoảng nghe một vài âm thanh nức nở , An Vĩ Thần đứng ngay bên cạnh suối phun , tay bỏ trong túi quần , một tay cầm cái bật lửa mở chút ánh sáng , lúc này Lương Tâm Kỳ ngồi dưới đất đột nhiên chẳng biết lấy dũng khí từ đâu , cô đứng dậy , một đôi tay trắng bệch nắm chặt tay An Vĩ Thần: " Thần , anh không nên làm vậy với em , em thật sự rất yêu anh , anh vì cái gì không tiếp nhận em? Anh rốt cuộc muốn em làm thế nào? Muốn em làm thế nào thì anh mới bằng lòng tiếp nhận em?" Cầu khẩn nói một tiếng , từng chữ một bay vào tai An Vĩ Thần.

Nhưng anh không chút phản ứng , trên tay vẫn kéo dài động tác bật lửa , thật ra hiện tại chỉ cần một người cẩn thận cũng có thể thấy được lúc Lương Tâm Kỳ nói ra tiếng cầu khẩn thì trong mắt anh đã hiện lên tia quỷ dị , nhưng cái đó phải tinh mắt mới thấy được.

Lương Tâm Kỳ nhìn anh một hồi , cô cho là anh sẽ nói gì kết quả là cô tự đa tình , quen biết anh mấy năm sao cô còn không rõ anh đã không thích mặc kệ có van xin thế nào đều không có tác dụng , cô hiểu rõ thế nhưng cô cũng giống vậy một khi cô đã thích ai dù thế nào sẽ không bỏ rơi , ở trong khổ đau cô phải kiên trì , cô nghĩ nghĩ tự giễu cười

Đôi khi cô thực sự cảm giác như mình không đánh chết nổi con gián , càng so với ai khác đều chấp nhất thì đến sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch , vừa trong nháy mắt trong lòng tràn đầy kiên định , cô để ý tóc bị rối loạn , lau nước mắt , vỗ vỗ chiếc váy bị dính đầy bụi sau đó nhìn người đàn ông cô yêu tận xương tuỷ , đô đô cái môi đỏ mọng " Thần , có phải hay không anh mặc kệ em làm gì đều sẽ không chấp nhận em? Nếu vậy em sẽ không từ bỏ, em Lương Tâm Kỳ đời này chỉ chọn anh , anh chạy đâu cũng không thoát , bây giờ em là vị hôn thê của anh , điểm này dù cho gì xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi, sau này anh đừng nói vậy nữa , em đã là vị hôn thê của anh , nói ra những lời vậy càng tổn hại thân phận của anh".

Lời nói trôi trảy , không có khóc , lúc này nói thêm nhiều lời có chút không thuận , lời của cô vừa nói ra , đột nhiên cảm giác một trận lạnh , cô ngẩng đầu , thấy một đôi mắt bốc lửa nhìn mình , cô nuốt một ngụm nước bọt , không dám nhìn ánh mắt của An Vĩ Thần , một cổ tử khí dần dần biến mất trong đó , An Vĩ Thần nghe những lời này , anh nguyên bản đối với cô một tia thương hại thì đều biến mất.

Cô gái này lại dám giáo huấn anh?

Được , giỏi vô cùng , sắc mặt An Vĩ Thần lúc này thanh bạch thay thế cho sự tức giận , anh thật muốn cho cô một cái tát , thế nhưng tay vẫn không thể , bây giờ trong tiệc có rất nhiều khách , lát nữa sẽ có người gọi , nếu như mặt cô ta bị thương vậy thì lão tử sẽ càm ràm.

An Vĩ Thần nghĩ vậy , ngược lại muốn đánh thì tay kềm cái cằm của cô: " Này , nếu cô muốn kiên trì thì đừng trách tôi ra thủ đoạn độc ác , còn nhớ kỹ cho tôi một điều tốt nhất không nên quản tôi bằng không tôi sẽ không nhịn cô" .

Bằng giọng nói lạnh lùng làm tấm lòng của Lương Tâm Kỳ như bị xé nát , nhưng cô vẫn không từ bỏ , mặc kệ thế nào cũng sẽ không từ bỏ , cô vô lực nở nụ cười trước người đàn ông yêu mị này: " An Vĩ Thần , mặc kệ anh dằn vặt em thế nào em sẽ không từ bỏ , sẽ không bao giờ từ bỏ". http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

Anh cầm tay cô dùng sức , càng nắm chặt càng đau , người này khí lực ghê gớm thật , phỏng chừng hiện tại tay cô lại sưng lên , An Vĩ Thần thu hồi tay , trau trau mày , trong mắt nháy không thấy rõ sâu thẳm , nghĩ đến lời cô nói , khoé miệng nhếch lên , cô còn chưa hết hi vọng vậy anh nên theo cô mà vui đùa một chút.

Nhìn Lương Tâm Kỳ một cái , "Hừ" lạnh , An Vĩ Thần liền đi ra đại sảnh , cô nhìn theo bóng lưng anh , thoáng như khí lực đều cạn , vô lực té trên mặt đất , ánh mắt không che được sự đau khổ , cô cảm giác mình chỉ là giả vờ kiên cường , kiên cường đến cô không còn nhận ra mình nữa , nguyên lai đau đớn cực độ chính là cảm giác không-còn-cảm-giác-đau-đớn nữa.

Xem ra vậy cũng tốt sau này mặc kệ anh đối đãi thế nào cô sẽ kiên trì , nghĩ vậy Lương Tâm Kỳ nhanh chóng đứng lên , xuất cái gương nhỏ ra lấy phấn đánh lại .

Sau khi trang điểm lại xong cô hít một hơi , cố gắng nở nụ cười , cho đến khi sắc mặt không còn trắng nữa cô xoay người vào đại sảnh.

-------------------

Trong đại sảnh lúc này tiệc đã gần tàn , khách cũng thay nhau chào hỏi vợ chồng An Gia rồi ra về , Lương Tâm Kỳ vừa vào đã thấy An Vĩ Thần đưa khách ly khai , nhìn anh một hồi cuối cùng vẫn là thở dài rồi đi đến hướng của vợ chồng An Gia.

Phòng khách sang trọng , khách nhân đã về hết , người hầu vội vàng dọn dẹp , xem ra tối nay họ sẽ rất trễ mới được ngủ , đúng lúc này một âm thanh hùng hậu truyến đến: " Ngày mai hãy dọn dẹp , hôm nay tất cả mệt mỏi rồi quay về phòng ngủ đi". An Lão Gia phất phất tay , ý bảo người hầu đi nghỉ ngơi.

Bọn họ nghe được cung kính trả lời: " Vâng" sau đó cũng tự rời rồi quay trở về phòng nghỉ của mình

Lúc này , trong phòng khách rộng rãi chỉ còn có Vợ Chồng An Gia , An Vĩ Thần và Lương Tâm Kỳ.

Bốn người ngồi trên ghế salon sang trọng , sắc mặt của bọn họ ai cũng đã mệt , lúc này An Lão Gia quay qua nói với Lương Tâm Kỳ " Tâm Kỳ , hôm nay con hãy ngủ ở đây , phòng trên lầu ba đã cho người dọn dẹp xong , đồ trong nhà cũng mang tới rồi , con ở bên đây một thời gian ngắn , ba mẹ con và chúng ta mai sẽ ra nước ngoài du ngoạn , con và Thần ở đây quản lý công ty , để cho lão già chúng ta được ra ngoài giải sầu một chút".

Lương Tâm Kỳ nghe lời An Lão Gia , tôn kính trả lời: " Dạ , vậy mọi người đi chơi vu vẻ , mẹ An nhớ phải mua quà cho con nha , còn chụp ảnh cho con xem nữa , đến lúc đó cháu và Thần sẽ xem , được chứ?" Nháy nháy mắt , nũng nịu đẩy đẩy cánh tay mẹ An nói.

Bà rất thích người vợ đơn thuần này , rất yêu con trai của bà , chủ yếu nhất là tấm lòng của cô , người vừa đáng yêu vừa hiền lành , không biết con trai bà thế nào mà không nhìn ra điểm tốt của Tâm Kỳ , thật không biết giống ai , nghĩ vậy Mẹ An trừng mắt nhìn An Vĩ Thần: " Vĩ Thần , Tâm Kỳ trọn thời gian này ở đây , con phải đối tốt với người ta , không nên khi dễ người ta , ngày mai mang theo Tâm Kỳ tới công ty , sắp xếp cho Tâm Kỳ một chức vị có nghe hya không?" Mẹ An cảnh cáo An Vĩ Thần.

An Vĩ Thần biết mẹ anh sẽ làm vậy , nhịn không được trả lời một câu :" Biết rồi".

Anh nhìn An LãoGia đang uống trà hỏi: " Mai mấy giờ bay? Muốn đưa hay không?"- Anh vừa nói vừa tháo cà-vạt , ném lên ghế sofa một cái , thuận tay cầm nước trên bàn uống.

An Lão Gia uống một ngụm trà , nhìn An Vĩ Thần , nhàn nhạt mở miệng: " Không cần , mai chúng ta còn chút việc máy bay lúc 8g sáng , các con nghỉ ngơi nhiều một chút đi". http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

"Được , con đi ngủ trước , ba mẹ ngủ ngon" .Nói xong An Vĩ Thần cởi nút áo , mệt mỏi , sau đó chạy lên lầu .

"Ừ , nghỉ ngơi sớm đi , con cũng mệt rồi Kỳ Kỳ con cũng đi nghỉ đi". mẹ An đau lòng nhìn Tâm Kỳ

"Dạ , con đi trước , An bá bá , An bá mẫu ngủ ngon" . Lương Tâm Kỳ nở nụ cười rồi cũng đi lên.

----

Trên lầu , Lương Tâm Kỳ nhìn An Vĩ Thần vọt nhanh vào phòng , vội vàng nói câu ngủ ngon rồi vào phòng khách cách vách đến.

Vợ Chồng An Gia chọn phòng của cô cạnh với phòng của An Vĩ Thần , lúc này khoảng cách giữa cô và anh chỉ có một vách tường nhưng trái tim thật là quãng đường rất xa , nhưng cô sẽ không bỏ cuộc , nhất định sẽ có ngày cô làm cho hai trái tim hoà thành một nhịp đập.

-------------

Sáng hôm sau , Lương Tâm Kỳ dậy rất sớm , cô đi dạo một vòng ở hoa viên của An Gia , rồi trở về phòng khách chờ điểm tâm , đi vào phòng khách thấy mấy người làm nữ bận rộn , cô nhẹ nhàng hỏi một câu: " Thiếu Gia của các người chưa dậy sao?"

Lúc này bà quản gia cung kính trả lời: " Thiếu Gia đi rồi cô".

"Đi rồi? Anh ấy có nói đi đâu không?" Lương Tâm Kỳ vội vàng nắm tay mẹ Lí hỏi.

Mẹ Lí lúng túng nhìn cô , ngượng ngùng nói: " Thiếu Phu Nhân , cái này tôi cũng không biết".

Cái này bà không tiện hỏi thiếu gia , tính tình của anh thế nào mọi người đều hiểu , không được phép hỏi nhiều .

"A , không có gì , tôi chỉ tiện hỏi chút , coi như anh ấy đi đi , tôi đói bụng có điểm tâm chưa?" Lương Tâm Kỳ nhìn phòng bếp , vuốt vuốt bụng có chút đói.

"Ạch , có thể , lập tức có thể nấu , thiếu phu nhân ngồi xuống trước đã , tôi sẽ bưng lên ". Mẹ Lí nghe Lương Tâm Kỳ đói bụng liền đi đến phòng bếp bưng đồ ăn sáng lên.

Thực ra , bà rất thích người Thiếu Phu Nhân này , người đơn giản dễ nói chuyện , sáng sớm hôm nay sau phu nhân có dặn từ nay về sau phải gọi Lương Tâm Kỳ là Thiếu Phu Nhân nên mọi người liền đổi giọng.

ɤ Chương 8 : Bữa sáng .

http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

Để trên bàn cẩm thạch là đầy đủ món ăn , Lương Tâm Kỳ ngồi trước bàn cô ăn từng miếng , nghĩ đến thời gian trước đây tuy rằng ba mẹ bề bộn công việc nhưng sẽ ăn sáng cùng cô rồi mới đi làm , một nhà ba người vui vẻ ăn cùng nhau , như vậy để cho cô hiện tại nhớ lại , nơi này dù cho là bữa ăn thịnh soạn nhưng chỉ có mình cô , Ba An và mẹ An đi chơi , Vĩ Thần cũng chẳng biết đi nơi nào.

Lương Tâm Kỳ tuỳ tiện ăn vài miếng rồi đứng dậy đi tới cửa , đột nhiên nhhớ đến gì cô lại quay về phòng bếp thấy mẹ Lí đang thu thập: " Mẹ Lí , làm phiền mẹ giúp con làm một phần ăn sáng nha con muốn đến công ty đưa cho Thần , con nghĩ hiện tại anh ấy ở công ty , làm phiền mẹ một chút". Nói xong , Lương Tâm Kỳ nở nụ cười

"Được , không phiền , không phiền , Thiếu Phu Nhân quá khách khí , đối với người hầu chúng tôi mà khách khí cái gì , vậy cô đợi một chút tôi sẽ đi làm ngay". Mẹ Lí cười nhanh giúp cô chuẩn bị phần ăn khác.

"Cái gì mà người hầu , mẹ Lí đừng nói vậy , mẹ là trưởng bối làm sao có thể nói vậy , từ nay về sau nói vậy con sẽ giận". Lương Tâm Kỳ vẻ mặt mất hứng nói với mẹ Lí.

"Được được , tôi sẽ không nói vậy , cô hài tử này , chính là như vậy làm cho người ta yêu mến , thiếu gia của chúng tôi lấy được cô thật có phúc". Mẹ Lí nói thật long.

"Con làm gì có tốt như mọi người nói , nếu tốt vậy Thần sao không nhìn thấy" .Lương Tâm Kỳ buồn bã hao tổn tin thần nói.

Mẹ Lí thấy cô thương tâm , trong lòng chịu cũng không nổi , khẽ thở dài: " Thiếu Phu Nhân , cuối cùng Thiếu Gia sẽ hiểu một điều chỉ có cô mới phù hợp với cậu , cũng là người cậu yêu nhất , ông trời luôn công bằng , nhất định làm cho một Thiếu Phu Nhân xinh đẹp như cô hạnh phúc". Nói xong ,mẹ Lí ôn nhu sờ sờ đầu Lương Tâm Kỳ.

Trong lòng cầu khẫn , ông trời nhất định phải làm Thiếu Gia thông suốt , đừng nên dằn vặt cô gái xinh đẹp này .

Lương Tâm Kỳ nghe mẹ lí nói , không khỏi thầm nghĩ " anh sẽ hiểu sao?

Cái này anh sẽ hiểu bao nhiêu? Chỉ phủ chân liếc mắt cô một cái.

Những năm gần đây , mặc kệ anh ghét cô thế nào , cô vẫn yêu anh trước sau như một , vì yêu cô từ bỏ tôn nghiêm , vì yêu cô đã thương tích đầy mình , nhưng cô vẫn yêu anh sâu đậm .

Tất cả thứ này , anh đều hiểu sao?

Cô nghĩ nghĩ rồi tự nở nụ cười giễu mình , mà thôi yêu cũng đã yêu , cô không còn đường lui nữa rồi.

Lúc này , mẹ Lí cầm bữa sáng nhẹ nhàng hô: " Thiếu Phu Nhân , bữa sáng của Thiếu Gia đã làm xong" .

Lương Tâm Kỳ nhìn đồ ăn trong tay , thu hồi tâm tư , lộ ra ánh mắt giảo hoạt nói :" Mẹ Lí , ngày mai mẹ có thể dạy con làm bữa sáng không? Mcon muốn mỗi ngày đều làm điểm tâm cho Thần , con muốn có được trái tim anh ấy thì tất nhiên phải thông qua dạ dày".

"Được , muốn có trái tim của đàn ông trước hết phải nắm dạ dày của người đó , mai tôi sẽ dạy Thiếu Phu Nhân , bảo đảm cho cô có được dạ dày của Thiếu Gia , ha hả" .Mẹ Li vỗ vỗ ngực tự hào nói

"Tốt lắm , cảm ơn mẹ Lí , con bây giờ đi đưa bữa ăn cho Thần , con đi trước nha , chào mẹ". Lương Tâm Kỳ cầm bữa ăn chạy ra cửa chính , phất phất tay với mẹ Lí.

Mẹ Lí nhìn cô chạy ra , cấp cấp hô: " Thiếu Phu Nhân để Hứa Bá chở cô , chứ cô có biết công ty thiếu gia ở đâu? Tôi kêu Hứa Bá ngay".

Lương Tâm Kỳ vốn không định gọi nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng , tuy rằng rất thuộc An gia nhưng cô không biết công ty của An Gia ở đâu? Cô chỉ biết An Thị là một công ty quốc tế về điện tử , ở thành phố X cũng là có tiền nhất

-----------------------------------------------------------

Toà nhà An Thị , phòng làm việc của Tổng Tài ở tầng cao nhất , lúc này trên bàn làm việc hai thân thể nam nữ đang quấn quít lấy nhau , thốt ra những âm thanh thống khổ , vui sướng ngập tràn trong phòng làm việc.

"A, a, ,a ……Tổng Tài …… thật giỏi , ưm ……" Hai chân của cô gái ôm lấy thắt lưng của người đàn ông , trong miệng phát ra những tiếng nỉ non.

Người đàn ông nghe tiếng rên rỉ của cô gái , hành động càng thêm mãnh liệt , đột nhiên cửa bị người mở ra .

"A"- Người phụ nữ trên bàn hoảng sợ , nắm y phục lật đật mặc lại , người đàn ông nhìn người tiến vào , sắc mặt đen sầm , một đôi con ngươi đen thẩm không nên quấy rối chuyện tốt của hắn.

Trương Vĩ từ từ tiến đến , mắt không nhìn qua , cảm giác một làn gió phong bay tới , theo bản năng chà chà cánh tay , ngực buồn bực.

Rõ ràng là mùa hè mà sao lại lạnh vậy , còn không kịp chờ Trương Vĩ phản ứng , chỉ nghe một tiếng rít gào: " Trương Vĩ , trước khi vào không biết gõ cửa à , con mẹ nó chính là muốn hại “diệt môn à?" An Vĩ Thần nói xong , hung hăng trợn mắt liếc , ưu nhã mặc quần ào.

Trương Vĩ lúc này mới phản ứng được sắc mặt của An Vĩ Thần đen lại , mắt bốc lửa nhìn chằm chằm mình , khó trách lúc nãy sao cảm thấy lạnh vậy nguyên lai là quấy rầy chuyện tốt của anh .

Nhưng nếu nói không gõ cửa thật oan nha , rõ ràng có gõ , gõ rất lâu nhưng không thấy ai trả lời nên mới vào. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

Chính là mình đắm chìm trong tình ái nên không nghe được còn nói người ta , nhìn anh đổ oan cho tôi , tính trẻ con của Trương Vĩ trong lòng mắng thầm , bất quá lời này chỉ để trong lòng không dám nói ra , nnếu nói ra không chừng sẽ tới Thái Bình Dương tìm người.

An Vĩ Thần mặc quần vào , bảo phụ nữ kia ra ngoài , sau đó chậm rãi đến vị trí ngồi , cô gái thấy An Vĩ Thần gọi ra , cô không muốn đi thế nhưng biết ý anh phải nghe theo nếu dám phản khách kia tên của cô sau này sẽ bị xoá bỏ.

Nghĩ vậy , ngoan ngoãn dù không tình nguyện cũng ra ngoài , trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn Trương Vĩ , đều do người đàn ông này làm hỏng chuyện tốt của cô , thật vất vả mới đợi được An Vĩ Thần gọi điện , kết quả giữa đoạn thì bị cắt đứt , bây giờ thật bất mãn , tuy rằng trong lòng rất oán nhưg cô nở nụ cười quyến rũ quay sang hôn gió với An Vĩ Thần rồi mở cửa đi ra.

ɤ Chương 9 : bữa sáng phong ba.

Trương Vĩ bị cô gái kia trừng mắt , ngượng ngùng cười , dù sao quấy rầy chuyện tốt của người ta vẫn là không đúng , đặc biệt phụ nữ bất mãn rất dễ già .

Trước bàn làm việc , An Vĩ Thần hút từng ngụm thuốc , phun ra khói bao phủ khuôn mặt anh , làm cho người không biết rõ giờ phút này anh nghĩ gì , áo trước ngực không có cài nút , bên trong lộ ra dấu son của người phụ nữ lúc nãy , dấu son mê người trên từng nấc thị chỉ đầu lưỡi gọi người .

Trương Vĩ nuốt một ngụm nước bọn , ho khan đối diện với nam nhân yêu mị: " Cái kia tôi không cố ý , lần sau tôi sẽ gõ cửa , tuyệt đối sẽ không hại anh “diệt môn”, lần sau tuyệt đối sẽ không". Nói xong , Trương Vĩ giơ giơ ngón tay đảm bảo nói.

Một ánh mắt sát nhân đảo qua , anh rụt đầu , khủng hoảng nhìn người đối diện , thu hồi tay , ngoan ngoãn đứng ở nơi đó , không nói thêm gì.

Lúc này , An Vĩ Thần tắt thuốc, nhàn nhã đứng lên đi tới Sofa , nhẹ nhàng hỏi một câu:" Có chuyện gì?" .Nói xong anh cầm trà lên uống.

Trương Vĩ nghe hỏi , nhớ tới là có chính sự , đi qua cười nói :" Cái này cần anh kí tên". Đưa văn kiện cho anh , thấy anh không có bút liền lấy bút trong túi áo ra.

An Vĩ Thần tiếp nhận văn kiện nhìn một chút , cái gì cũng không có vấn đề nên kí tên mình , anh biết Trương Vĩ không phải dạng người xung động , làm trợ lý của anh nhiều năm nên hiểu Trương Vĩ là hạng người gì.

An Vĩ Thần đưa văn kiện lại cho Trương Vĩ , thấy anh nửa ngày còn chưa đi nên hỏi: " Còn chuyện gì sao?"

Trương Vĩ suy nghĩ một hồi lâu mới nói: " Vừa rồi ở dưới lầu tôi thấy Thiếu Phu nhân tới , bây giờ chắc cũng lên lầu rồi". vừa nói vừa nhìn An Vĩ Thần.

Phát hiện ra khi lúc Trương Vĩ nói ra chữ Thiếu Phu Nhân , sắc mặt An Vĩ Thần tối lại , cảm thấy tình huống không ổn liền nhanh ra ngoài.

Cấp tốc đi lên trên thang máy , Lương Tâm Kỳ vui vẻ cầm bữa sáng , mấy giờ không gặp anh mà đã nhớ anh rồi , thầm muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh , mỗi sáng tỉnh lại sẽ làm điểm tâm sau đó tối cùng chờ anh trở về ăn cơm.

Buổi tối sẽ cùng nhau ra ngoài tay trong tay tản bộ , tâm sự , cuộc sống đó vẫn là mục tiêu cô hướng tới , thật ra cô rất dễ thoả mãn , chỉ cần mỗi ngày như vậy là được , không cần quá nhiều chỉ vậy là đủ.

"Đinh" Cửa thang máy mở ra , Lương Tâm Kỳ mang giày cao gót , ưu nhã vang vọng vào phòng làm việc của An Vĩ Thần

Ngồi trên ghế salon đen anh nghe âm thanh giày , lông mi không có giãn ra , cô ta đến đây làm gì? Sớm nay anh đã nhanh trốn đến công ty , không muốn thấy cô , bây giờ còn đến đây , thật đúng là đáng ghét , nhìn thật khó chịu.

Lương Tâm Kỳ đứng trước cửa , gõ 1 cái , gõ hồi lâu không thấy ai trả lời , chẵng lẽ không ai có trong đó , nhưng cô vừa hỏi thư kí nói anh vẫn luôn bên trong mà , mang theo nghi ngờ cô mở cửa , nhìn thấy An Vĩ Thần ngồi trên ghế , một tay chống đầu , híp mắt như đang nghỉ ngơi , cô nhẹ nhàng đóng cửa lại đi tới salon nhìn anh đang ngủ , mi thật dài , mũi chao thẳng , cổ áo hơi mở rộng.

Làm cho người ta có cảm giác cuồng dã không kềm chế được , Lương Tâm Kỳ nhìn anh , mê ly không kìm hãm giơ tay sờ sờ trên mặt anh , ngón tay từ trán , lông mi , mắt , mũi , cúi cùng là dừng trên đôi môi khiêu gợi của anh , động tác của cô thật nhẹ , rất sợ đánh thức anh.

An Vĩ Thần luôn giả vờ ngủ , anh không muốn thấy cô , đơn giản trực tiếp nhắm mắt , từ lúc cô mở cửa đóng cửa , tim của anh vẫn bình tĩnh.

Anh nghĩ cô thấy anh ngủ sẽ tự động rời đi , nào ngờ cô không rời đi mà còn ở cạnh anh sờ sờ mặt anh , một đôi tay mềm nhỏ ôn nhu di chuyển trên mặt , làm cho tâm anh ngứa , nơi đó cũng từ từ cứng lên , vừa thật vất vả đè xuống , lại bị cô gái này làm cho nơi đó bừng tỉnh.

Chết tiệt , phụ nữ này đang làm gì ,bàn tay để trên miệng anh , điều này làm cho anh nhớ tới hình ảnh ướt át.

Càng nghĩ trong lòng càng muốn , cố gắng cắn chặt răng , đè dục vọng xuống , trong lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi , hối hận muốn chết , sớm biết anh đã không làm bộ ngủ , nhưng xem ra anh tự hại anh rồi.

Rốt cuộc cái tay kia khi nào rời đi , anh thực sự nhịn sắp chết rồi , còn không có chờ anh trầm tĩnh lại , đột nhiên trên cổ thực ngứa , như là có đồ vật gì vậy , mấy giây sau liền leo lên ngực anh.

Đầu anh ong ong , nửa ngà mới phản ứng lại , thì ra là tay của “bà xã” , cái này đàn bà không biết xấu hổ , cư nhiên sờ ngực anh , anh anh anh sắp tức chết rồi , bây giờ anh bị người phụ nữ này chiếm tiện nghi .

Nghĩ vậy , con ngươi hé ra , trừng mắt nhìn phụ nữ sổ sàng trên người anh , nâng tay vãn bên trái nói " Loại bàn bà không biết xấu hổ" Nói xong đứng dậy chỉnh lại y phục , đến bàn làm việc ngồi xuống , cũng không có liếc nhìn cô một cái.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .